Mấy năm trước đã nghĩ có lẽ những cái không ra được khỏi đầu làm mình đau. Bố sẽ không phải chuẩn bị tinh thần đi uống rượu làm quen với mấy ông to to mà mai đây nếu bạn xong cái bằng, họ sẽ dễ làm sếp của bạn. Ở nơi ấy, ông sẽ là tất cả mà cũng chẳng là ai cả.
Có lẽ là thứ món tráng miệng bên cạnh những món chính tuyệt hảo không đủ cho tất cả. Ông anh cũng làm theo. Đâm ra nhiều người dần thờ ơ, e ngại.
Đáng nhẽ tôi cũng nên biết ngoan ngoãn trong ý nghĩ và bao dung với tầm nhận thức của chú như bao ông chú khác đầy rẫy đời này. Không hy vọng một ngày họ tập hợp lại và ghép chung những ký ức. Còn tự thân kiểm chứng thì không phải ai cũng nghĩ nhiều và hiểu nhiều về mình.
Lát sau tôi lẻn xuống. Rồi hình như cả tiếng chảo mỡ sôi dưới tầng hai. Gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt bản chất.
Tôi nhặt mũ lên, nhìn người chị vừa dịu hiền vừa bướng bỉnh khóc, lòng tràn ngập những cảm xúc kỳ lạ. Dù như thế có nghĩa là lớn đầu rồi mà tôi vẫn chẳng tàn nhẫn được mấy. Ba bố con cùng đi xem nhưng vé của bố ở khán đài khác.
Có tiếng bác gái ở giường bên trở mình, có lẽ vì bị đánh thức. Vận động, đọc sách và làm việc theo sở thích khiến thằng con trai bớt côn đồ. Họ luôn cảm thấy ai đi khác con đường của họ là có vấn đề.
Đến nơi ở hiện tại thì mấy năm mà không biết ai là hàng xóm. Càng trưởng thành thì bạn càng dung hòa được điều đó. Dù chỉ nhả ra từng tí, từng tí một cho một người nhiều thụ động.
Nhưng không bảo được cái đầu nó nghỉ. Mỗi con người trong Loài Người. Đọc cũng không thấy thích một sêri truyện toàn về tôi thế này.
Và cúi mặt mỉm cười với mình thôi. Một lí do rất ngại nói ra vì sợ bị coi là đạo đức giả: Sợ hưởng nhiều hơn người khác. Đơn giản là vì nếu chúng vô nghĩa, chúng sẽ không được tiếp nạp và tôi nên từ bỏ.
Nhưng thế giới của nghệ thuật, của thể thao và của những gì có vẻ không đem lại lợi ích tức thời thì đã thui chột. Bạn dần biết cách đặt năng lượng của mình vào cái gì. Tự do hay không còn tùy vào bộ óc của chính bạn.