Em có thương mẹ không? Đang ăn, ngước nhìn chị, cười méo mó: Không biết. Chúng giúp ta góp nhặt được một số thứ thú vị. Đầy là lần vỡ giấc thứ ba hay thứ tư gì đó trong đêm.
Ừ, đúng rồi, con dẫn các em đi mua… Anh họ đưa chị út lên tăcxi về. Và với trí tuệ cùng được mở mang, biết đâu có thể hiểu nhau hơn.
Dù có thể nói chúng tôi yêu thương nhau. Nhưng vấn đề là tinh thần thật khó chia phần. Đừng ví ta với sự chung chung của số đông.
Ông nội tôi, 80 tuổi, ngày xưa mệnh danh là Từ Hải Hà Đông đến giờ vẫn luôn trung thực, khẳng khái đã nói câu: Thì cái thời này nó thế, phải biết lựa. Nếu đến nước này, họ tiếp tục coi việc dắt mũi đưa đường bạn là một nghĩa vụ và trách nhiệm cao cả thì tốt hơn là bạn nên ra đi. Khi ấy họ thật đáng thương và thiệt thòi trong một ngày tôi no đủ tôi quện tôi đi… Người lớn thật buồn cười khi không còn biết cười mình.
Tôi hơi chờn sự thân quen hoặc để lại ấn tượng. Nó cũng như bao người cần một điểm tựa để xoa dịu. Bạn mới khai thác được một phần nhỏ của mình.
Tôi khóc cho những thất vọng lớn đầu đời. Những con vật, những con người tự tử nhiều quá. Bạn hát hoặc tiếng động cơ của bạn át đi âm thanh phố phường bủa vây.
Và như thế, em hiện hữu. Ba năm! Vậy mà anh không nhớ nổi cái số xe. Ông anh bảo: Chưa dùng loại này bao giờ.
Chưa chắc rồi sự khúc chiết trong lí giải đời sống sẽ làm ra nhiều cái mới hơn so với sáng tạo thiên về bản năng và sự hồn nhiên. Như một thứ bạn bè cho xôm tụ. Đi ra chợ Đồng Xuân chọn hàng, vất vả đèo về, rồi bán được lãi cũng thú vị lắm chứ.
Mặc dù đáng ra phải có một bức ảnh chụp khéo để đính kèm hình ảnh thì một số kẻ đa nghi mới không khăng khăng bạn bịa hoặc cho rằng bạn mô tả không hợp lôgic. Phiền anh vì mấy cái kẹo mà tôi cho mình quyền xin anh về làm nhân vật mất rồi. Em sẽ suy tư về đời mình từ đời nó.
Dù tôi biết nàng chẳng bao giờ có thể thông minh bằng tôi. - Mi nên nhớ viết là một thói quen tự thân vận động. Như thế em không còn thấy cô đơn trong lúc chờ đợi anh.