Bạn dường có hai con đường trước mặt: Học tiếp đại học và đi bên nghệ thuật. Chuyển sang máy mát xa. Đó đơn thuần là những mối quan hệ mà ai không may thì gặp phải và làm bạn bè với bạn thôi.
Không phải sáng nào cũng nghĩ ra cái để viết hoặc muốn viết hoặc không muốn cũng viết như sáng nay. Lúc ông sắp trút hơi thở cuối cùng, bà vợ nhỏ nhoi rụt rè nắm lấy tay người chồng gia trưởng. Người rỗng như không có lực.
Phải cạo râu đi nghe chưa. Rằng suốt một thời gian qua, tôi đã lông bông, đã lãng phí đời mình, đã không biết nghĩ. Tôi dẫn ông anh ra chỗ chải đầu.
Như một thứ bạn bè cho xôm tụ. Cái nồi inox đen sì. Sở dĩ đặt tên các sêri truyện này là các NGOÁY MŨI vì khi bắt đầu viết tôi đang ngoáy mũi.
Có thể cháu học đêm qua. Hoặc là họ sẽ thấy chẳng còn hy vọng gì ở bạn nữa (với những hiểu biết của bạn về hiểu biết của họ, bạn không tin họ có cảm giác đó nhưng cứ chuẩn bị sẵn tinh thần cho giả thuyết ấy đi). Để làm một cái gì đó mà nếu nó thành công, nó mới có thể làm người ta chịu hiểu.
Con gái cả sắp lấy chồng, con gái út mổ ruột thừa còn nằm viện, chuẩn bị hàng bán ngày 20-11… Lại còn thằng cháu ngỗ ngược quỉ quái đội lốt trẻ em mắc những bệnh vô phương cứu chữa vì có phải bệnh đâu. Tuỳ theo hành động của đứa nào chỉ có thú tính, đứa nào còn tình người mà tôi chém bằng lưỡi dao hay bằng sống dao cho đau buốt mà tỉnh ngộ trong cảm giác sợ hãi khi đứng vào hoàn cảnh của kẻ bị tàn sát. Họ không cho rằng bạn phần nào xác định được mình là ai và phải làm gì, biết điều tiết sinh hoạt của mình.
Nhưng mà tôi ươm mầm. Bạn xem trận đấu với một sự thoải mái tương đối. Sống là gì nếu không có khoái cảm.
Người bảo đời là bể khổ. Bạn sẽ kể nhanh nhanh thôi. Tôi mặc cảm trước họ, trước nàng, khi nàng cao hơn tôi, những ngón tay dài hơn những ngón tay ngắn ngủn của tôi.
Cô giúp việc này mới đến nên thường nhầm lẫn. Và rồi họ thả xe tôi ra. Kết quả đợt điều trị này chưa biết ra sao.
Tớ và thằng em ngồi ở hàng ghế 15 cao hơn hàng ghế 1 trận trước tớ ngồi nên có lẽ số vị tục tĩu ở xung quanh ít hơn lần trước. Nhưng nó không còn ở đó. Với bác gái, tôi không dám im lặng khi bác hỏi.