Âm thanh lắng hẳn đi. Ở đây, sự bắt buộc của bác cũng tốt, cố điều độ dần đi. Và thế là đời sống lãng phí.
Tôi thấy lòng nhẹ đi nhiều. Và chấp nhận đời không phải trò chơi. Nhưng nước mắt không nghe tôi.
Đi đâu phải báo để mọi người không phải lo. cũng như không biết trong chính ý nghĩ này cũng âm ỉ một phiên tòa Có hôm tự nhiên nó nửa đọc nửa hát câu: Sinh ra tại đây-chết tại nơi này-còn đâu chỗ trống-cho lòng phiêu du.
Nhà văn trang trí bốn bức tường bằng những dải lụa và giấy dán dịu màu. Cho chuông báo thức kêu, thò tay tắt. Liên miên liên miên đục vào óc.
Tôi lại quên lũ ý nghĩ xếp hàng chờ đến lượt rồi. Những viên gạch vuông so le mà cứ hai viên trên và một viên dưới thì tạo thành chữ T in hoa. May là tôi vô tâm, không thống kê đây là lần thứ bao nhiêu.
Đi một mình được đã đành nhưng mấy ai không ăn bám vào bình dân. Biết yêu thương để được yêu, đó là mong muốn của bạn với những người nghệ sỹ. Còn chưa kể đến cái đuôi đèn tức là dây điện màu đen cắm vào sau gót chiếc ủng chạy khuất vào sau cánh cửa mở sát tường.
Dù ước mơ có vẻ rõ rệt nhất của bạn là làm một cầu thủ bóng đá. Hai nhà này nếu chân chính có khi chỉ là một. Có một cái gì đó cản trở họ, chúng ta.
Giá nếu biết có ai đã viết về chuyện này thú vị hơn nhiều (chắc là có rồi) thì có lẽ hắn sẽ phải nỗ lực hơn. Bạn cần trả công và cả tự do. Hành động của tôi là hành động tự vệ để sinh tồn và tôi hoàn toàn ý thức được chúng chứ không khát máu.
Chắc là có những đôi mắt du lịch nhìn ra xa xăm. Bạn dần biết cách đặt năng lượng của mình vào cái gì. Vả lại, đây không phải lần đầu bạn mơ kiểu đó nên bạn khá tin là mình sẽ kể được ít nhiều.
Hôm nay nó lại đến báo với bác là cháu không đi học cả buổi. Cũng là để thăm dò phản ứng. Từ nay thôi hẳn đá bóng.