Nhưng nước mắt không nghe tôi. Duy chỉ có một lần không hiểu theo thói quen hay chẳng vì lí do gì mà nàng gọi tôi là thằng trong một câu chuyện với cô bạn bàn trên. Nhưng trên vỉa hè, có tấm biến Xin quí khách vui lòng để xe lên vỉa hè.
Nhưng nghịch một lát, nó lại nhảy lên cửa sổ chơi với cái rèm. Và chưa thấy phải thay đổi. Hàng mi dài ôm lấy đôi gò mắt.
Bây giờ xã hội như thế thì mình cũng phải theo xu hướng chứ. Con nó thì sinh ra trong đó. Con nó thì sinh ra trong đó.
Bác gọi điện giục xuống rồi đấy. Bạn vừa đi, vừa nghĩ, theo mạch câu chuyện dở dang đang viết này, thường là thế, thằng em ngồi im sau lưng, nên tí là đến nơi. Đó là ham muốn của kẻ thất học khi kiến thức giáo khoa của hắn chả có gì.
Chắc em buồn vì vừa nãy, có thằng tạt xe ngang đầu, anh buột miệng chửi thề. Lá rơi trên đùi em cũng sực nức hương buồn. Hoặc khi lũ trẻ đã lớn, mọc ra những gai góc ương ngạnh và sẵn sàng làm liều, khó có thể đấm như bị bông, họ không ngại cãi vã nhau.
Cuộc đời con người là chuỗi cát bụi về với cát bụi. Trong lúc thần kinh chập choạng, làm đến thế này cũng chưa biết làm thế nào hơn được, tội gì không cho mình chút nhàn tản lấy lại sức. Và các ý nghĩ u ám lại đến với bạn: Đây quả là một sự ám sát tinh xảo của xã hội hiện đại.
Mà tôi đợi nhiều năm nữa thực tế trả lời. Dù trái tim đương bề bộn. Câu chuyện bạn đang kể là một câu chuyện khá kỳ lạ.
Họ so với một thằng 21 tuổi ru rú xó nhà và đưa ra kết luận nó chỉ đủ trình độ vu khống. Và những cái xác cháy khét lẹt. Hoặc hắn cảm giác mình giả dối trong những khi dùng sáng tạo nghệ thuật để phục vụ đời sống tầm thấp; cũng như những lúc cảm giác sống gượng như thế chỉ để có cơ hội đạt đến những tầm cao nghệ thuật.
Là tỉ mẩn, là ào ào. Đúng là đồ trẻ con phải làm ông cụ non. Đầu và da mặt bạn mát lạnh.
Rồi bạn nghe tiếng còi xe ngoài đường vọng vào. Con sông trước mặt thật xanh và êm. Viết ra là đem chúng đi triệt sản bớt.