Bên trái là những ô cửa kính mà bên trong có những bàn ăn, người ăn và ánh đèn vàng ấm cúng. Ai đó sẽ thật hời hợt nếu nói vì cái kiểu không thích này mà hắn sẽ chẳng đủ điều kiện thấu suốt được. Trong khoảng thời gian ấy, tôi vẫn đến lớp, thỉnh thoảng nghỉ một tiết thấy không ai thông báo gì.
Cái đó sẽ là một đại diện nhỏ cho tinh thần tự chủ và sự hoà nhã. Đến nơi ở hiện tại thì mấy năm mà không biết ai là hàng xóm. Đã nhủ viết lại sẽ nhạt đi nhưng dù sao thì cũng nên viết.
Ông đã hài lòng chưa? Chỉ một bản và đoạt giải Nobel. Từ nay thôi hẳn đá bóng. Tất nhiên là bạn ác theo cách mà pháp luật không sờ gáy hoặc đủ tài để khi pháp luật sờ gáy, ông chủ chó nào đó đến hót bạn ra.
Như những lúc tôi không cần em. Thất vọng vì không có một người để khâm phục vì sự chín chắn, nhân hậu và thông thái của tuổi tác. Tôi khóc vì không biết những hạn chế ấy có giải quyết được không.
Á à, cá không ăn muối cá ươn… Tưởng tưởng chơi chút vậy thôi, ai dám hỗn. Mọi thứ vẫn như thế. Cái vực của sự hỗn độn.
Có thể những suy nghĩ ấy không hiện rõ trong từng chữ của nội tâm. Thằng này ăn mặc phong phanh. Đợt viết này gần như một sự thương lượng cuối cùng của một giai đoạn với dư luận và người thân.
Có những loại người không hạnh phúc được, khi hèn. Anh ta cố gượng một nụ cười trên môi như trận mưa cuối tưới lên những hạt khát. Khi trí óc đầy nhóc ý nghĩ, bạn sẽ thấy máy đọc suy nghĩ hay máy phát hiện nói dối chỉ là một trò hề.
Không, cháu không bảo bác: Biết rồi khổ lắm nói mãi đâu. Tôi biết là tôi rất khỏe. Nên bạn đừng ban phát lòng xót thương bừa bãi.
Hắn không coi cái vẻ hư vô là thấu suốt. Tôi rất không thích đi sâu vào cay nghiệt hay hằn học, vì nếu thế, tôi lại dễ bị giống bất cứ kẻ tầm thường không có khả năng sáng tạo nào khác. Dẫu không phải không có lúc buồn.
Buổi sáng, ở đây, bạn chỉ thua mỗi bác. Luôn được vận động, luôn được tiếp xúc. Nhưng thực ra, dù đứng ở phương diện nào mà nâng nó lên thành tầm cao thì cũng là nghệ thuật.