Tôi bảo chỗ than này hôm qua em đến đã thấy. Không hẳn là sợ mất cho bạn. Cũng không phải điệu cười sảng khoái rồi.
Giữa hiện thực và huyền ảo. (Nhưng bây giờ tôi thấy, thực ra, mẹ rất mạnh). Ăn tỏi không dám ăn vì sợ phải đầu thai thành súc vật 12 kiếp thay vì 6 kiếp nếu không ăn.
Tối, bạn đèo bác vào viện. Đó là làm cho mỗi con người đều mang sứ mệnh đó. Như kiểu những tên sát nhân đã cắt rời những bộ phận của phụ nữ phỏng theo những bức tranh của một họa sỹ.
Chị út là người bạn học lớp một với tôi. Cũng không được đọc truyện nữa. Nhưng người đem đến lí luận và động lực lại chính là giới trí thức.
Đó là mong muốn hết sức chân chính và cũng là mong muốn của bạn. Những sự giận cá chém thớt này có lẽ họ không nhận thức được. Có một lí do tôi không thích đi là tiền.
Để họ thấy bị bao trùm và phải nỗ lực để xé cái màng nhầy ấy ra. Và họ cũng sẽ khổ lây. Nhu cầu của bạn không cao.
Anh đừng uống nhiều cà phê nữa, hại lắm. Ơ hờ khi tôi trôi đi hàng chục cây số giữa phố phường đông đúc mà không nhớ, không có cảm xúc với dù chỉ một con người. Người bảo nghệ thuật là giản đơn.
Nhờ bác nhắc thế, cái đầu óc miên man của cháu nó mới không đi đến một thực tế quá xa vời thực tế bây giờ, không quên những người thân. Nàng vẫn nằm im trong căn phòng màu hồng. Bác trai có mấy câu tủ làm bạn muốn bội thực.
Luyện trí nhớ là như vầy: Nhìn một lượt cái bàn. Nó góp phần cải thiện mối quan hệ ít hiểu nhau. Nhưng anh vẫn muốn trả thù em.
Và nhận ra đến giờ chỉ có mẹ mới cho tôi cái quyền hờn dỗi ấy. Là ích kỷ, rất ích kỷ. Nhà văn trang trí bốn bức tường bằng những dải lụa và giấy dán dịu màu.