Đây là sự nôn nao của từng tế bào đòi thay đổi trạng thái vận động. Có thể cháu học đêm qua. Nhưng tôi không thấy hơi ấm trong trái tim các chú.
Ba năm đè nén nó rồi mà mình không nhớ ra mặt nó. Nếu họ không hiểu nổi những điều mà bạn cố giảm thiểu sức ẩn dụ, sự chua cay để dễ hiểu, dễ cảm (kể cả bằng những bộ óc, quan niệm dần bị đồng hóa); dễ chẳng bao giờ họ tiếp nhận được những sự hoang mang làm náo động tâm thức trong các tác phẩm khác và của người khác. Mặc dù ta cảm nhận khá rõ giữa muôn thứ giải trí tân kỳ của đời sống, những tác phẩm văn học hay vẫn có một sức hấp dẫn kỳ lạ.
Bình thường thì dù không phải vừa viết vừa hơi lo lo bị đột kích, bạn cũng không viết dài thế này đâu. Nhưng cái giấc mơ cũ ấy, đời có lấy đi đâu. Không biết thì khó trách.
Đã thế lại còn không chịu quay bài. Ở đây là lớp học, ở đây là bệnh viện, ở đây là đường phố. Có vẻ nó tổ chức một cuộc đấu giá.
Ông ta chỉ cho mẹ tôi những chữ BÀI LÀM tôi viết so với chữ mẫu của ông ta. Thế nên tôi đã tìm mua tất cả các tác phẩm của ngài cho ông cụ. Nhưng có lúc bạn phải chọn lựa nghiêm túc và khắc nghiệt.
Có lẽ đó có phần là sự trả đũa với những kẻ yếu hơn khi bị kẻ mạnh hơn làm tổn thương. Đó có thể là lựa chọn hợp lí của những người năng lực chỉ có thế. Cái bộ mặt đó tôi đã nhìn thấy một lần và không muốn thấy lần hai.
Bình xăng vẫn còn một nửa, tha hồ mà đi. Nhưng người xem lại trầm trồ: Ồ, một kỷ lục, suốt đời nó chỉ ăn canh. Và họ còn phải chui vào những chỗ bẩn thỉu hơn những bãi rác bẩn thỉu nữa.
Có thể chúng tiếp tục sống hoặc vất vả hơn hoặc khoái cảm hơn hoặc là không thích nghi, chúng chết. Còn khoảng tháng nữa mới mua được quyển tạp chí hội họa tháng trước. Các chú bảo: Mày còn đứng đấy làm gì?.
1 giờ sáng nay, khi bạn tỉnh giấc, cái trạng thái ấy lại đến. Phát thanh viên cười: Người ta quan niệm dự báo là phải đúng. Những ngón tay cầm bút nhơ nhớ bàn phím.
Quay chậm lại thì bảo: Ôi đá vào nhiều thế. Mai đi học về phải cạo râu. Nhưng họ không cũ lắm.