Hai bên dè chừng nhau. Nhưng không phải sở thích. Nhưng vấn đề là thời gian (dù không đầu không cuối) đã đi và kéo loài người theo, hình thành bản chất luôn phát triển.
Nhưng hành động của cháu về hiện tượng thì cháu rất không tôn trọng mọi người. Tôi từ giã mái trường cấp III. Nếu thế thì kiểu Ngộ đó thực chất chỉ là những rung động yếu ớt.
Bác lại thúc: Tác phong nhanh nhẹn nào. Là lạnh tanh suốt những miền oan trái và khóc khi lỡ để rơi một ánh nhìn. Nhưng Hóa quả là một nỗi sợ đeo đẳng suốt thời cấp III, dù chuyển sang lớp Văn học nhẹ hơn rồi.
Trong lúc trò chuyện, chúng tôi gặp một người quen nữa. Cháu phải sống để tìm cho bà một thầy thuốc thật giỏi, một cô cháu dâu thật hiền. Cuộc sống càng ngày càng không đơn giản chỉ là câu hỏi sống hay chết, tồn tại hay không tồn tại.
Chưa thể biết ai biểu trưng cho Loài Người Tôi từng (và vẫn luôn) phân vân, mặc cảm trong cảm giác lợi dụng nghệ thuật. Thế là một hôm ngồi ngáp dưới quầy hàng ế khách, thấy bác trai khoan thai bước ra khỏi cửa, rẽ trái (bên đó là hàng nước), bác gái bảo: Bây giờ cháu nói thế nào bác trai bỏ thuốc lào được thì bác cho là tài.
Các anh các chị chưa bao giờ dám nói dối bác. Bởi ngay khi thức dậy thì bạn đã quên ít nhiều. - Ông đã cố tình cưỡng lại những cám dỗ tôi đưa ra.
Cái cuối có phần họ nói đúng. Người lớn thật buồn cười khi dạy con phải có hiếu, nhìn xem người ta khổ thế kia mà vẫn hiếu học. Vì đem thứ đạo đức chung chung ra áp dụng cho trường hợp của bạn thì khẩu hiệu phải chết có lẽ thú vị hơn.
Hay pha một ly sữa cho anh những đêm anh thao thức bên ngòi bút. Cũng bởi vì chị vẫn giữ được những nét dịu dàng. Mặc kệ? Mặc kệ làm sao được! Phải đi trình báo.
Nhưng cây ở đó vẫn cao vút, săn chắc và cổ kính hơn. Vậy thì thuyết phục bác lần nữa nhé. Mà không xuyên sang tai bên kia.
Có thể bác sẽ không biết cho tới khi đọc những dòng này. Con uống thuốc đi… Tôi vẫn dán mắt vào trang sách vô nghĩa trước mặt. Tốt hơn là kể theo cách mà bạn đang.